Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp. Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ sẵn có. Sid còn thông minh hơn cả Morgana.
Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm: Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. Anh đã chấp nhận thách thức của ta trong số hàng trăm hiệp sĩ.
Vì thế, ông - Hoàng tử của lòng đất - chắc chắn ông biết nó sẽ mọc ở đâu. Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bài cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái. Thất bại và cơ hội này quá lớn - sẽ không bao giờ có một dịp nào như thế này nữa.
Tôi thường mơ thấy cậu, cũng giống như Sid mơ về Cây Bốn Lá thần ky của anh ấy. - Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn "trên trời rơi xuống" quả thật là khó hiện hữu trên đời nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm.
- Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Sau tất cả những gì chàng đã đạt được thì thật vô nghĩ khi không đi hết con đường đã chọn.
Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi. Như vậy, lời nguyền đã bị phá giải, bởi vì người sẽ chết nếu không tìm thấy cây bốn lá và người nhổ nó ra nhưng không chết cùng là một người - đó là Merlin. - Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động.
Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề: Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng Mê Hoặc cả. - Xin ngài đừng đi - Sid khẩn khoản - Xin hãy nói cho tôi biết tại sao.
Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày hôm sau. Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây. Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng.
Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa nên quay sang hỏi Max: Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu.
Chàng hiểu rằng biết được những điều mà người khác thật sự không biết hay không quan tâm đến có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc. Nó cũng giúp nhiều người tìm được người mà họ hằng mơ ước.